Tình cảm của tôi và em rất sâu đậm, chúng tôi vẫn thường nghĩ về ngày mai, về tương lai với ngôi nhà và những đứa trẻ, một gia đình nhỏ không giàu về tiền bạc nhưng hạnh phúc và rất mực yêu thương nhau. Nhưng tình yêu của chúng tôi không dễ dàng như vậy, gia đình em chê hoàn cảnh của tôi và nhất nhất phản đối...
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ cuộc điện thoại cách đây 2 năm 1 tháng 12 ngày.....
Tôi và em là những người bạn cũ học chung với nhau từ ngày cấp 2 nhưng khi lên cấp 3 thì hoàn toàn mất liên lạc. Như một định mệnh, tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn hỏi thăm và nói là bạn cũ của em. Lúc đó, tôi cũng không biết là ai nữa, tôi đang phân vân thì tin nhắn lại đến: “Tớ Thảo mà, cậu không nhận ra Thảo sao? Quên hết bạn bè rồi sao?”.
Tôi ngây người một lúc lục lại trí nhớ, thật bất ngờ không nghĩ Thảo lại nhắn tin cho tôi như vậy và cứ như thế chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau. Hết nhắn tin rồi chat yahoo, không biết từ bao giờ tôi thấy nhớ cảm giác được nói chuyện với em và tình yêu của chúng tôi cứ tự đến, nảy nở theo thời gian. Sau mỗi lần nói chuyện, tôi có cảm giác chúng tôi như càng gần nhau hơn và hiểu nhau hơn.
Tình cảm của tôi và em rất sâu đậm, chúng tôi vẫn thường nghĩ về ngày mai, về tương lai với ngôi nhà và những đứa trẻ, một gia đình nhỏ không giàu về tiền bạc nhưng hạnh phúc và rất mực yêu thương nhau. Nhưng tình yêu của chúng tôi không dễ dàng như vậy, gia đình em chê hoàn cảnh của tôi và nhất nhất phản đối...
“Em nói đi sao vậy? Em đừng khóc nữa có chuyện gì vậy sao em? Anh ơi hôm nay mình đi chơi với nhau đi anh...! Đây có thể là lần cuối cùng mình được đi cùng nhau. Anh không hiểu em nói đi có chuyện gì xảy ra vậy? Mình gặp nhau đi anh rồi em sẽ nói .....”
Em à, em đang ở đâu rồi? Anh đang ở đầu ngõ nhà em, em ra đi. Vâng, anh chờ em nhé em ra đây. Nhìn em mắt còn đỏ hoe đượm buồn, tôi hiểu ngay có điều gì đó vừa xảy đến. Tôi nhẹ nhàng hỏi em: “Em có chuyện gì vậy, sao em lại khóc? Em nói đi, em bảo gặp anh, em sẽ nói mà!”
Em im lặng rất lâu rồi mới thổn thức: “Anh à, nếu bây giờ bố mẹ cấm mình yêu nhau thì sẽ thế nào hả anh?”. Tôi giật mình? Tôi hỏi em bố mẹ cấm em yêu anh sao? Em chỉ gật gật”
Lúc này, em mới gục đầu vào vai tôi, khẽ khàng: “Em không muốn rời xa anh đâu? Em không thể sống thiếu anh, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng rời xa em nhé!”
Biết em yêu tôi nhưng có lẽ em không thể chọn tôi vì với em, bố mẹ luôn là người quyết định mà em không dám trái lời. Nhiều khi tôi tự hỏi chẳng lẽ trên đời này, danh vọng và tiền bạc lại quan trọng vậy sao? Tại tôi không có bằng đại học? Nhà tôi không có nhiều tiền, không có một ngôi nhà giữa thủ đô ư?
Tôi biết bố mẹ em cấm em yêu tôi là vì những lẽ đó.Yêu tôi em thật khổ, em phải lén lút dấu diếm. Em bảo yêu mà lén lút như đi ăn trộm thế này thi buồn quá. Anh hiểu nỗi lòng em, anh hiểu những tủi nhục mà em phải chịu khi đi bên cạnh anh. Chỉ biết rằng vì tình yêu của em, anh sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau.
Bây giờ, tôi và em yêu nhau đã được hai năm một tháng mười hai ngày… không biết sau này cuộc sống sẽ như thế nào nhưng tự đáy lòng mình, anh muốn gửi tới em lời cảm ơn sâu sắc nhất: “Cám ơn em về tất cả” .
http://thaonet.xtgem.com nơi tổng hợp những tin tức xã hội nóng bỏng,cùng những thủ thuật công nghệ mới nhất.thế giới hình nền,game,phần mềm,nhạc chuông đa dạng phong phú.Ngoài ra còn có nhiều điều thú vị dành cho teen và 18+ http://thaonet.tk
202240